Có lẽ mưa tuổi thơ luôn gắn với những gì đẹp nhất

Cuối tuần, mưa. Chả biết sao mà mỗi khi mưa là tôi lại hay hoài niệm. Có lẽ vì những cơn mưa của tuổi thơ luôn gắn với những gì đẹp đẽ, thân thương. Mưa mùa Hạ đi bắt cá rô ngoi lên đường lên ngõ, mưa mùa Đông ngồi bên mẹ học đan khăn và khâu vá, mưa mùa Thu mấy chị em sẽ xuống bếp đốt rơm nướng khoai lang. Cũng có đôi khi mưa làm tôi lo, là khi vừa mưa xuống mà những con cua ở đồng đã bò về sân rồi leo lên cả hiên nhà, đó là dấu hiệu của mưa lớn và có thể có lụt, lúa sẽ chết. Rồi sau đó thể nào cũng phải cùng mẹ đi dặm lúa chết úng. Người nông dân ham làm, hình như chỉ có lúc trời mưa to họ mới chịu ở trong nhà, và thảnh thơi ngồi đan lát hoặc nói chuyện xóm làng. Tất nhiên, trời mưa thì trẻ con cũng tha hồ ngồi chơi mà không bị quát đi loăng quăng mà làm việc nọ việc kia. Có phải tôi bắt đầu yêu mưa từ cái sự lười biếng ấy không nhỉ ?

Giờ xa ruộng đồng, xa cây lúa, xa cả những cơn mưa rào nhìn bong bóng nổi đầy sân, vậy mà sao tôi nghe lòng vẫn thấy thương nhớ tuổi thơ. Hôm nay mưa, ngồi nhàn rỗi lôi chiếc thùng đựng những sổ sách và giấy tờ linh tinh ra xem. Cầm cuốn nhật ký cách đây đã hai năm nằm im dưới đáy hòm từ lâu, bỗng thấy trào lên một nỗi bùi ngùi. Lật qua những trang đầu tiên, chợt ánh mắt dừng lại ở trang nhật ký cũng vào một ngày mưa cách đây đúng hai năm: “Mưa, lạnh và buồn. Lâu lắm rồi mới có cảm giác buồn da diết như thế này. Nhìn mưa, nghe tiếng mưa gió khiến lòng mình buồn vô hạn. Tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Bà lại ngồi khâu áo. Bao năm rồi, từ ngày mình còn bé tí cho đến bây giờ, khi mình đã ở cái tuổi có thể làm mẹ mà bà vẫn ngồi đó, ngày ngày khâu vá. Thời gian trôi thật nhanh, có phải vì mình đã ý thức được sự ngắn ngủi của cuộc đời? Bà nghĩ gì? Bà cảm thấy thế nào khi bao năm tháng chỉ sống quẩn quanh ở cái xã nhỏ bé này? Và bạn bè thì cũng chỉ có mấy bà già trong xóm?

Nhìn bà mình nhớ những câu thơ mà mình chép lại, không biết của ai:

“Như dòng lũ đổ về biển cả Như Mặt Trời, Mặt Trăng lướt trên những đỉnh núi ngủ yên. Như ngày và đêm, những phút giây trốn chạy Đời người cũng trôi đi, không thể níu kìm “

Cái bây giờ trôi qua tạo nên thời gian, cái bây giờ đang dừng lại tạo nên vĩnh cửu. Cùng lúc tôi thấy thời gian đang trôi đi khắc nghiệt và vội vàng qua dáng hình bất động lặng yên của bà tôi, cùng lúc tôi lại thấy thời gian như ngưng đọng dù tiếng mưa vẫn rơi mải miết, những hạt hạt đuổi nhau! Đâu phải cứ dừng lại đã là không đi tới. Cũng đâu phải cứ đi tới nghĩa là ta không thể bất động?” Đọc lại những gì của hai năm về trước, có cảm giác như gặp lại một người bạn cũ, vừa quen vừa lạ. Rồi thời gian sẽ biến ngày hôm nay thành quá khứ, sẽ phủ lên ngày hôm nay một màn sương khói ảo ảnh mơ hồ. Lúc đó, mình sẽ ngồi và đọc lại những dòng chữ này, mỉm cười chào một người bạn vừa là lạ vừa quen thân.

Tháng Năm/ 2011

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *